Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

H.N.


- Bé ơi, mở cổng cho chị vào.

Có tiếng dạ thật to rồi một cô bé chạy ra mở cổng. Đó là cô bé Bảo Phượng, bạn tí hon của em. Em vuốt đôi má phinh phính của bé:

- Làm gì thế? Sao hôm nay không ra đón chị. Chắc bé bận ăn vụng phải không?

Cặp mắt to, đen bé nguýt em sao mà dễ thương chi lạ:

- Bé nhớn thế này mà thèm ăn vụng à, chị chỉ giỏi trêu bé thôi. Bé giận cho xem.

Vừa nói xong bé đã vuột khỏi tay em, chạy nhanh vào nhà. Em mỉm cười ví cái tính nhí nhảnh, dễ thương của bé. Em lững thững đi vào, cô bé trốn đi đâu rồi kìa, em gọi:

- Phượng ơi! Bé chả thèm chơi với chị, vậy chị về nhé.

Một tiếng hù sau lưng em. Em quay lại thì bé giơ cao một gói gì lên:

- Ý, chị đừng về. Bé có cái này hay lắm cơ, mà bé biết chị phải thích vì có tên chị trong đây.

Động tính tò mò, em hỏi:

- Tên chị à? Thế bé cho chị xem với.

Bé chun môi ra điều kiện:

- Chủ nhật chị dẫn bé đi ăn kem nhé.

Em đành chịu thua:

- Vâng ạ, đưa chị xem.

Cô bé mỉm cười, đưa em:

Chị xem đi bé vào uống nốt cốc sữa đã.

Em gật nhẹ trong khi mở bao giấy ra. Chả biết cái gì đây... Ồ! Một cuốn sách... toàn hình hoa hồng, trang ngoài có nét chữ:

Gởi tặng H.N. Mùa hè 71.

Dưới là chữ ký của ai mà em không đoán được tên gì. Ai gửi cho em thế nhỉ? H.N. là Huyền-Nguyệt, tên em chứ gì. Nhưng sao không gửi về nhà em?... Nhưng em có quen ai bên Thụy-Sĩ đâu nào? Thật là khó hiểu và em cảm thấy thích thích... Bé Phượng chạy lên ôm chầm em (cô bé cứ thế, chả khi nào đi đàng hoàng, chỉ chạy thôi):

- Của ai thế chị Huyền? Bé nghe mẹ nói bên Thụy-Sĩ cơ đấy.

Em ngớ ngẩn đáp:

- Chị cũng chả biết của ai. À, sao nhà vắng thế bé? Mẹ và anh Minh đâu?

- Mẹ dẫn anh Minh bé đến trường có việc. Có mình bé ở nhà, vú Chín vừa đi chợ. Chị Huyền ơi, giảng hộ em bài toán này nhé.

- Ừ, mang ra đây.

Sau khi giảng xong bài toán đố lớp ba cho cô bé, em hỏi:

- Hiểu chưa, bé?

Một cách lưỡng lự, bé gậy đầu thật nhẹ:

- Bé hiểu hơi hơi, chị ạ.

Em bật cười to:

- Hiểu gì mà hiểu hơi hơi. Này, bé hiểu hơi hơi bài này thì... chả sao, chứ khi tựu trường rồi mà "lỡ" như thế cô giáo cho bé điểm sơ sơ, bé chịu không?

- Bé "hổng" chịu, chị giảng lần nữa nhá, chị nhá. 

Em mỉm cười, giảng thêm cho cô bé.

*

Rời nhà bé Phượng, em đi thẳng về nhà, óc vẫn làm việc. Em dạo này cứ thế, gặp chuyện chi "tí xíu" cũng làm em suy nghĩ chứ đừng nói sự kiện "to tát" này. Lắm lúc em ghét ghê, đang làm bài toán khó thật khó mà cứ quên nghĩ đâu đâu, mãi một lúc sau mới nhớ ra mình đang làm toán. Không biết từ bao giờ đến nay em chẳng lúc nào không mộng mơ, suy tư, bởi thế em học kém đi thấy rõ, có lẽ em lãng mạn quá nhỉ?

Cả nhà đang chờ cơm em vì hơn 12 giờ rồi, đến chơi nhà cô bé khá lâu đấy chứ. Trông thấy mẹ, em đã vội khoe:

- Mẹ ơi, có ai bên Thụy-Sĩ gửi sách cho con bên nhà bé Trung, mẹ ạ.

Thằng Quang Toàn, em kế tôi nói nhanh:

- Bên Thụy-Sĩ hả chị Huyền, chắc phải tuyệt lắm. Cho em xem nha chị.

- Ừ, để chị cho mẹ xem trước, em xem sau. Đây này, đẹp lắm mẹ ạ.

Mẹ xem thoáng qua, nói em:

- Cô cứ tưởng bở người ta gửi cho mình đi, nhỡ nhầm địa chỉ thì sao.

Ừ nhỉ, em như chợt nhớ ra điều đó, nếu đúng lời mẹ nói thì thế nào nhỉ. Chắc ai gửi nhầm rồi, vì em đâu quen ai tên T.S. Nhưng chắc chẳng phải, tên em H.N. rõ ràng trên trang giấy, em mơ màng tưởng tượng đến ai đó trước kia biết em, chừ đi Thụy-Sĩ nên ghi tặng em để... làm quen, tự dưng em cảm thấy nóng ran cả mặt. Tiếng "thằng hoang tàn" cất lên:

- Thôi, thay quần áo đi chớ chị Huyền, đói lắm rồi, đợi chị đến chết mất.

Em háy mắt cười thông cảm với nó, chân bước nhẹ lên lầu với bao nhiêu ý nghĩ thích thú.

*

Hôm nay em lại nhận được một cuốn sách khi em sang thăm bé Phượng. Bao nhiêu câu hỏi đang "ngự trị" trong em, mà chưa được giải đáp tức ghê. Nhưng thế mà lại hay hay. Mấy nhỏ bạn đến thăm, em kể chuyện này, chúng tích lắm và bảo em thật... tốt phúc. Buổi trưa hè nóng quá, điện bị cúp nên quạt máy được nằm nghỉ. Em nằm trên võng đưa thật mạnh cũng không bớt nóng, chịu vậy. Hai đứa em đi đâu mất, chốc chúng về phải trị chúng, mẹ giao mình mà. Mẹ về quê chắc sắp lên, thế nào cũng có măng cụt. Em bỗng cười nắc nẻ vì chợt nhớ đến bộ mặt tếu của Sơn, hắn nói ai ăn măng cụt với đường sẽ bị cụt lưỡi, tuy không tin nhưng em cũng không dám ăn, chỉ sợ...

- Chị Huyền có nhà không? Chị Huyền.

A, tiếng ai như con bé Phượng gọi em. Em chạy vụt ra cửa.

- Kìa chị Huyền, chị đang ngủ đấy à?

- Không, nóng quá ngủ đâu được. Vào nhà chơi. Có chuyện gì không bé?

Bé nhìn em:

- Bé nói sợ chị buồn, chị có buồn không?

Em cười:

- Chưa biết chuyện gì mà buồn, chuyện gì đó bé nói chị nghe nào.

Cô bé để ngón tay lên môi:

- Mấy cuốn sách ấy không phải của chị, của anh Hoàng-Nhơn, bé vừa quen.

Của anh Hoàng-Nhơn? Cô bé nói lạ quá. Em tin cô bé "phịa", nên gạt:

- Láo nào, của chị chứ còn của ai? Bé chỉ lộn xộn.

Cô bé nghiêm mặt:

- Bé nói thật đấy.

Em ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ:

- Sao bé biết, kể chị nghe.

- Sáng này, anh kia đến hỏi bé có nhận được sách bên Thụy-Sĩ không. Bé bảo có, anh Hoàng-Nhơn là anh ấy, nói bé cho xin lại vì bạn anh viết nhầm địa chỉ nên xảy ra như thế.

Thôi đúng rồi, H.N. là Hoàng-Nhơn chứ không phải Huyền-Nguyệt tên em. Mặt em lúc đó chắc buồn cười lắm. Em chậm chạp đi lấy hai cuốn sách mà em cứ ngỡ của người bí mật nào tặng em, đưa cho Phượng.

- Đây, bé đưa anh Nhơn nhé và cho chị gửi lời xin lỗi đến anh ấy.

- Tối nay anh Nhơn đến lấy, bé sẽ nói anh gửi bạn mua cuốn sách khác tặng chị nha. Rồi thế nào anh Nhơn và chị Huyền của em sẽ quen nhau.

Em mắc cỡ gọi cô bé đang chạy về sau câu nói:

- Phượng, đừng nhé, chị giận...

Nhưng cô bé vẫn chạy và... mất hút. Vừa khi đó, con Oanh và thằng hoang tàn vừa ra:

- Chị Huyền, sách của ai vậy?

- Em chưa xem hết, sao chị lại "biếu" người ta?

Chúng đồng vỗ tay, ca trêu em:

- Quê là quê là quê chị Huyền quê nhiều.

- Quê quê là quê chị Huyền quê quá...

Em nhìn chúng mà chả biết nói sao...


viết tặng những tên có tên trong truyện
THAO-DẠ-UYÊN               


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 23, ra ngày 5-4-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>